|
Một lần đến Trà Vinh trong một đợt
đi công tác, để lòng luôn bâng khuâng khi nhớ về, một
chút kỷ niệm về một vùng đất hiền lành, đáng yêu, đáng
mến.
Hành trình từ Sài Gòn đến Trà Vinh, nhìn qua khung cửa
kính ô tô, thấy bầu trời trong xanh vời vợi, những áng
mây trắng muốt cuộn thành muôn hình vạn trạng, hùng vĩ
và bình yên.
Chạy dọc hai bên đường, những khu vườn cây trái xum xuê,
ngọt ngào của thiên nhiên hiền hòa và ưu ái, với những
con người cũng hiền hòa và dễ thương dễ mến như chính
vùng đất nơi đây.
Đến Trà Vinh, có nhiều điều thú vị lắm, tiếc rằng chuyến
“công du” chỉ kéo dài vài ngày, chủ yếu thời gian dành
cho công việc, chỉ còn không nhiều thời gian để khám phá
và tận hưởng những điều thú vị ở nơi đây.
Một buổi chiều đẹp trời, cả đoàn rảnh thời gian rủ nhau
ra biển Trà Vinh, tôi muốn có thời gian để tận hưởng cảm
giác một mình đi dọc những con đường với những hàng cây
cao vút, đều tăm tắp, nên cáo mệt ở lại khách sạn.
Tôi cũng rất thích biển, nhưng vì mê con đường nhỏ xinh
của Trà Vinh quá nên ở lại. Có hơi ích kỷ một chút,
nhưng quả thực, khi đi lang thang trên những con đường
của thị xã Trà Vinh, nhắm mắt lại để cảm giác như mình
đang đứng giữa một khu rừng lớn với gió và gió, tôi mới
thấy lựa chọn của mình thật là hay. Tôi phát hiện ra một
“con đường có lá me bay”, hai bên đường chỉ trồng toàn
me, những cây me già cao lớn, trên cành lủng lẳng những
chùm me nâu nâu, lắng nghe gió xào xạc như đang kể
chuyện.
Lang thang một lúc thì ra đến chợ. Chợ Trà Vinh cũng như
tất cả những khu chợ ở các vùng khác. Bắt mắt nhất là
những dãy hàng bày hoa quả tươi roi rói và hấp dẫn,
những món quả đặc trưng của vùng đất Tây Nam Bộ: sầu
riêng, cóc chín, vú sữa, mận, ổi… lang thang một lúc thì
hai tay xách nặng hai túi hoa quả, khệ nệ bê về phòng và
chờ mọi người cùng về thưởng thức.
Con người miền Tây thì thuần phác, hiền hậu, dễ mến vô
cùng. Ở khách sạn Palace 2, một khách sạn nhỏ, không có
gì đặc biệt, nhưng có anh lễ tân rất dễ thương, chỉ cần
tỉ tê vài câu là vui vẻ ngồi chặt giúp cho bằng hết một
chùm dừa xiêm, lại khuyến mại thêm cả nắm ống hút, thêm
lời mời ai muốn ở lại khách sạn luôn thì cứ đăng ký với
anh nữa!
Buổi tối ở Trà Vinh, con đường vắng chỉ có hun hút gió,
thật thú vị khi ngồi xích lô thong thả lướt chầm chậm,
gió mát rượi và hương gió trong lành, câu chuyện cứ như
ru đi trong cái êm êm của tiếng bánh xe quay đều đều.
Chúng tôi có hai ngày làm việc tại đây. Ngày đầu tiên,
tại chùa Lưỡng Xuyên - Trường trung cấp Phật học Trà
Vinh, thảo luận về các vấn đề xung quanh đề tài nghiên
cứu về văn hóa Phật giáo và cùng các tăng ni sinh, phật
tử ở đây làm bảng trưng cầu ý kiến về vấn đề bảo tồn và
phát huy di sản văn hóa Phật giáo. Ngày thứ hai, chúng
tôi cùng các vị sư thầy có một chuyến đi thăm một số các
ngôi chùa Khơ-me trên địa bàn.
Ngôi chùa đầu tiên chúng tôi đặt chân đến có cái tên Khơ
Me, tôi không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ nó có nghĩa là cây Mù
u, vì chùa tọa lạc ở một khu yên tĩnh, bao xung quanh là
cả vườn cây mù u to lớn, rậm rạp. Đi qua những hàng cây
mù u, ngôi chùa dần hiện ra với một kiểu kiến trúc đặc
trưng của Phật giáo Nam Tông, những tháp chùa vàng đồ sộ,
lộng lẫy và những bức tượng Phật lớn. Ngồi trò chuyện
với các sư thầy, được mời món bánh chưng và bánh ít nhân
sầu riêng do chính tay các sư thầy trong chùa làm, vị
thanh đạm, dễ chịu vô cùng.
Chùa thứ hai là chùa Âng đặc trưng với nét đẹp, cổ kính.
Chùa nằm trong một khu khuôn viên rộng, với những cây
cao lớn, với kiến trúc rất đẹp.
Chùa thứ ba là chùa Hang với đặc trưng về điêu khắc, các
vị sư trong chùa bằng tất cả sự tĩnh tâm và khéo léo của
mình đã làm nên những tác phẩm điêu khắc rất đẹp và
hoành tráng. Các sư thầy không giấu vẻ tự hào khi giới
thiệu những tác phẩm điêu khắc của nhà chùa và các phật
tử được trưng bầy một cách trang trọng trong một khu
riêng ngay trong chùa.
Tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi đến nhà dưỡng lão
cùng với chùa Liên Bửu. Nghe câu chuyện ni trưởng Chùa
Liên Bửu về chùa này cách đây hai mươi năm, khi nơi đây
còn chỉ là một ngôi chùa nhỏ, chưa có gì cả. Sư cô tập
hợp những người già không nơi nương tựa và kêu gọi những
tấm lòng hảo tâm về đây xây dựng nhà dưỡng lão được như
bây giờ thật là khâm phục vô cùng.
Chỉ với những người có nghị lực và lòng nhân ái lớn lắm
mới có thể làm được trong ngần ấy thời gian, bao nhiêu
vất vả và khó nhọc. Nhìn vóc dáng nhỏ bé, hơi còng còng,
nhưng lanh lẹ của ni trưởng và khuôn mặt hiền hậu, nụ
cười móm mém, lòng chợt chùng lại, vẫn còn có chuyện cổ
tích trong cuộc sống hôm nay.
Sau những chuyến đi, thường có những cuộc cà phê vỉa hè
thú vị. Nếu nói địa điểm du lịch, đây quả là một nơi lý
tưởng, vừa đẹp, vừa rẻ và con người hiền hòa, thân thiện,
với nhiều điều khám phá về văn hóa phật giáo, văn hóa
của tộc người Khơ-me trên địa bàn.
Thú vị gì hơn ngồi ở một vỉa hè nào đó trên đường phố
của thị xã Trà Vinh, nhấm nháp ly cà phê thơm ngậy, êm
ái và nghe tiếng gió vi vút, ngắm những tà áo dài của
những nữ sinh lướt qua…Có những điều vô hình như con gió,
nhưng có khi cũng đủ để thấy trong lòng những dư vị
không quên.
Lại Minh Nguyệt
vietnamnet.vn
|